Thái Sơn và Thanh Hà tổ chức lễ kết hôn, sau đó thuận đường đến bến cảng để đi nghỉ tuần trăng mật. Đây là cuộc kết hôn dưới ánh điện sáng của nhà thờ, cho nên về nghi thức chỉ có một người làm cha đạo và người làm chứng. Ngay cả hộ chiếu đi du lịch cũng là tên cũ của Thanh Hà đem ra dùng.
Ở cảng có một chiếc thuyền, họ rời bến, hai người ở mạn thuyền, có thủy thủ mặc quân phục đứng ở đó, cười đón tiếp Thanh Hà. Người chồng Thái Sơn đã ở trên thuyền này nhiều lần nên tỏ ra rất quen thuộc. Anh ta tách biệt với những vị khách hỗn hợp, kéo Thanh Hà đến phòng B13 ở trên thuyền. Cuối cùng hai người cũng được nghỉ ngơi.
Thái Sơn nói với Thanh Hà: “Nếu có đem vật gì quan trọng thì hãy gửi cho phục vụ trưởng cho an toàn đi”
Đem theo 2 vạn đô la, đây là toàn bộ tài sản của cô. Thanh Hà đưa toàn bộ số tiền cho chồng để anh ta đi gửi. Nhưng, một lát sau không thấy chồng quay lại. Tiếng còi tàu vang lên, tàu đã dời bến. Thanh Hà tìm chồng, tìm rất lâu mà vẫn không thấy. Cô nghĩ có thể anh ta chỉ đi một lát, sau đó quay lại hay là bị lạc đường trên tàu. Cô quanh quẩn mà không tìm được phòng số B13. Không biết làm thế nào, cô hỏi người phục vụ trên tàu: “Xin lỗi anh, phiền anh chỉ giúp tôi phòng B13 ở đâu?”
“Không hề có căn phòng đó”, người phục vụ với sắc mặt ngạc nhiên trả lời.
“Nhưng chồng tôi là Thái Sơn đã lấy tiền để đặt căn phòng này, chúng tôi vừa đặt hành lý vào toa đó”. Cô nhờ nhân viên phục vụ tìm giúp quyển số đăng ký của hành khách. Nhưng thủ tục đặt phòng mang tên cũ của Thanh Hà là “B16”. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, ai đó đã bỏ hành lý của cô vào căn phòng đó. Trên sổ đăng ký không hề có tên của Thái Sơn. Điều làm cho Thanh Hà ngạc nhiên là phục vụ trưởng nói: “Không có ai gửi cho ông ta 2 vạn đô la cả”.
“Chồng tôi rốt cuộc là đã đi đâu…?” Thanh Hà cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng lúc đó có một thủy thủ đi ngang qua, trông anh ta rất quen và anh ta chính là người đã cười đón tiếp khi Thanh Hà đến. Thanh Hà nghĩ, có thể người thủy thủ này còn nhớ việc của chồng mình, liền hỏi họ, nhưng câu trả lời của anh ta càng làm cô tuyệt vọng.
“Khi thuyền chuẩn bị khởi hành, cô là một trong những vị khách cuối cùng lên thuyền, cho nên chúng tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Ngoài ra, không có vị khách nào quay lại lên bờ cả”, người thủy thủ nói, không có vẻ như anh ta đang nói dối.
Thanh Hà bắt đầu nghi ngờ, liệu não của cô có vấn đề gì không? Thanh Hà cứ đợi cho đến tối, cũng không thấy bóng dáng của chồng. Anh ta đột nhiên biến mất.
Thanh Hà trở thành một cô dâu thật đáng thương. Các bạn có biết rốt cuộc Thái Sơn đã mất tích như thế nào không?