Tranh giành quyền lực

(hieuhoc_hieuhoc.com) Trong cuộc chiến “tranh giành quyền lực”, ai là người chiến thắng? Cách phối hợp như thế nào là nhịp nhàng, khéo léo? – Mời các bạn đọc mẩu chuyện sau:

Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học Redl đột ngột qua đời vì căn bệnh tim quái ác. Ai nghe được tin này cũng cũng đều cảm thấy ái ngại cho viện phó Arman vì ai cũng biết rằng viện phó Arman là trợ thủ đắc lực của vị viện trưởng đã quá cố, người được chính tay ông cất nhắc lên để phụ tá cho mình, cũng chính vì thế mà viện phó mới tiếp tục học lên tiến sĩ.


Đáng lẽ mọi thứ đều quá lý tưởng, chỉ cần sau hai năm thôi, đợi khi viện phó Arman nhận được học vị tiến sĩ thì cũng là lúc viện trưởng Reidl về hưu và chiếc ghế viện trưởng sẽ rất hợp lẽ cho viện phó Arman kế nhiệm. Trên thực tế, viện phó Arman từ lâu vốn đã được xem như là viện trưởng. Vì kể từ khi ba năm về trước, viện trưởng Reidl phải nhập viện mổ tim mọi việc lớn nhỏ trong cơ quan này đều do viện phó một tay cáng đáng nhưng tiếc rằng Bộ đã quy định rõ ràng những người được bổ nhiệm lên chức viện trưởng nhất định phải có bằng tiến sĩ. Nghe nói ban lãnh đạo Sở khoa học đang tìm kiếm người bổ nhiệm mới. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau thì tiến sĩ Louis đến nhậm chức viện trưởng, điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là tiến sĩ Louis lại do viện phó Arman đề cử cho lãnh đạo sở.

“Viện phó Arman quả là con người có tâm hồn cao thượng, không những không làm khó cho công tác tổ chức nhân sự mà còn chủ động đề cử một người bạn đủ năng lực và tiêu chuẩn cho lãnh đạo sở để bổ nhiệm cho chức viện trưởng mới nữa và tất nhiên lãnh đạo sở sẽ chấp nhận ngay.” Các đồng nghiệp trong viện ai nấy đều kính phục vị viện phó “chí công vô tư” này. Viện phó Arman quả thực là người độ lượng anh vẫn tận tụy làm việc để phụ tá viện trưởng mới như lúc trước. Hai người từng là bạn học thời sinh viên, nói cười vui vẻ và luôn phối hợp nhịp nhàng nữa. Ôi! Cũng có thể nói rằng chuyện lớn chuyện nhỏ đều không làm bận tâm vị tân viện trưởng Louis, vì hết thảy mọi việc đều được viện phó Arman làm giúp rồi.

Song, thật là kỳ lạ! Sự phối hợp nhịp nhàng trong hai năm nay bỗng gần đây đã nảy sinh sự thay đổi, nghe nói là vị viện trưởng Louis gần đây đã liên tiếp ký một số văn bản quan trọng một cách thiếu cân nhắc.

“Thật là nực cười! Một tài liệu quan trọng như vậy mà lại xử lý như thế này ư?”. Giám đốc sở với vẻ mặt không vui vứt xấp văn bản xuống chỗ viện trưởng Louis đang ngồi trước mặt các viện trưởng khác -“Anh có biết viện chúng ta đã tổn thất bao nhiêu tiền không? Tôi thật nghi ngờ không biết anh có nghiên cứu kỹ trước khi ký không?” Viện trưởng Louis chẳng dám hó hé, sau khi đến viện bèn xông vào phòng làm việc của viện phó Arman: “Anh hai! Chuyện gì xảy ra thế? Từ trước đến giờ anh làm việc đều rất cẩn thận, anh nói tôi ký thì tôi ký. Nhưng rõ ràng là các văn bản đó có vấn đề, anh nói tôi ký chẳng phải là anh đã hại tôi rồi sao?”

“Hại anh à?- Viện phó Arman cười khẩy – những công văn đó là do anh giải quyết, anh không xem kỹ mà đã ký, sao anh có thể nói rằng tôi hại anh được?”

Giám đốc sở cũng rất không vui và cho triệu tập phó Arman lên làm việc: “Viện trưởng Louis là do anh đề cử, hai người bấy lâu nay hợp tác vốn rất hợp rơ, gần đây xảy ra chuyện gì thế?”.

“Xin anh thứ lỗi! Tôi vẫn không dám nói, gần nửa năm nay chắc là anh ta gặp chuyện gì đó nên thường xảy ra sơ xuất khi xử lý công việc, bên tôi còn có hai văn bản mà anh ta vừa mới ký, tôi đang dè dặt chẳng dám gửi cho phía đối tác đây”. Nói xong, bèn đưa một xấp hồ sơ cho giám đốc sở, ông này lật lật vài trang, mặt mày dần dần trở nên tái mét: “Thật là nực cười! Không xem kỹ các điều khoản mà đã ký kết với phía đối tác à? Rõ ràng dự án này chỉ có phía đối tác là được lợi hơn cả, cũng may là anh đưa tôi xem, nếu không thì tôi phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ rồi!”.

“Vâng, vâng!” – Viện phó Arman đứng lên cúi đầu xin lỗi – “Sau này tôi sẽ cố gắng hỗ trợ viện trưởng…”

“Không cần hổ trợ nữa!” – Giám đốc sở mời viện phó ngồi xuống. Trầm ngâm giây lát, ông ngẩng đầu lên và hỏi: “Tôi hỏi anh nhé! Anh lấy được học vị tiến sĩ chưa?”

“Hai tháng trước đã nhận được rồi ạ!”

“Tốt! Anh sẽ lên thay chức vụ anh ta”.

Viện phó Arman được bổ nhiệm lên làm viện trưởng. Ai nấy đều nói rằng viện trưởng Louis quá tệ, lúc trước nếu không phải viện phó Arman đề cử anh ta lên, thì làm gì Louis có cơ hội ấy, nhưng anh ta lại không biết trân trọng cơ hội đó, cũng may là có viện phó Arman giúp anh ta gánh vác mọi chuyện, nếu không thì làm gì anh ta trụ lại trên chức viện trưởng lâu như vậy đâu.

Cuối cùng thì viện trưởng Louis cũng đành hậm hực rời khỏi viện khoa học! Nhớ lại, lúc ấy khi còn ở đơn vị khác, Louis vốn đang làm ngon trớn, cũng vì cả nể bạn bè và cũng vì cú điện thoại của anh bạn Arman mà anh ta rời bỏ công việc cũ không chút đắn đo. Sau khi chuyển đến đơn vị mới, ban đầu cũng hợp tác vui vẻ, phối hợp nhịp nhàng, toàn là bạn bè cũ cả! Viện phó Arman muốn nắm quyền thì viện trưởng Louis cũng ngại tranh giành ra mặt với bạn mình. Vì thế, mang tiếng là viện trưởng nhưng “hữu danh vô thực”, tất cả mọi việc đều để mặc cho anh bạn viện phó của mình xử lý! Nào ngờ bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, Louis đành rời khỏi chiếc ghế viện trưởng một cách ê chề, muốn giải bày cũng chẳng biết giải bày thế nào đây.

Ngày viện trưởng Louis “thoái vị”, tân viện trưởng Arman cho đặt tiệc tiễn biệt vị cựu viện trưởng kém may mắn này. Trong bữa tiệc, Arman nói lên lời cảm ơn với anh bạn của mình một cách khiêm tốn:

“Ai cũng biết khi viện trưởng Reidl qua đời, nếu viện chúng ta không mời được viện trưởng Louis về công tác, thì chúng ta đã lâm vào tình cảnh như rắn mất đầu từ lâu rồi, nếu mời một người xa lạ về cộng tác với chúng ta, nhất định chúng ta sẽ không thể nào phối hợp nhịp nhàng được với họ để thúc đẩy công việc đi vào nề nếp được. Vì vậy chúng ta phải bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn cao nhất đến viện trưởng Louis”.

Lúc tiệc tàn, Arman đích thân tiễn anh bạn của mình đến tận cửa, xiết chặt tay bạn mình và nói: “Chân thành cảm ơn anh nhé! Nếu lúc ấy không có anh xuất hiện kịp thời để đảm nhận chức viện trưởng, thì e rằng hôm nay chẳng đến lượt tôi ngồi vào chiếc ghế ấy đâu, xin cảm ơn, cảm ơn anh”.

ooOoo

Sau khi đọc xong mẩu chuyện này, xin hỏi ai là người chiến thắng?

Tất nhiên là tân viện trưởng Arman, nếu anh ta không khôn khéo giới thiệu kịp thời tiến sĩ Louis vào viện thì chiếc ghế viện trưởng đã bị người khác chiếm mất từ lâu rồi (vì lúc đó Arman chưa có học vị tiến sĩ). Và nếu một người xa lạ không quen biết ngồi lên chiếc ghế viện trưởng, hẳn nhiên người đó không dại gì để viện phó tiếp tục tiếm quyền như vậy. Có thể trong viện sẽ nổ ra cuộc chiến “tranh giành quyền lực”, và khi kết thúc cuộc chiến thì e rằng người phải cuốn gói ra đi là viện phó Arman.

Ngay sau khi viện phó Arman có được bằng cấp tiến sĩ, thì ngay từ lúc đó, viện trưởng Louis lại bắt đầu có vấn đề để kết quả cuối cùng như các bạn đã biết là viện phó nghiễm nhiên trở thành viện trưởng.

Thật là một vở kịch “tranh giành quyền lực” được dàn dựng khéo léo biết bao! Đó là nằm ở vấn đề “xí chỗ”, cũng giống như trong lúc bạn phải xếp hàng mua vé, nhưng có việc phải ra khỏi hàng mà mình đang xếp, vừa lúc đó thì bạn gặp người quen đi qua, thế là bạn nhờ người này giúp mình “đứng thay chốc lát”, đợi khi bạn về lại hàng thì người này trả lại chổ cho bạn!

Tóm lại, có khá nhiều cách để “xí chổ” trước, nguyên tắc cơ bản là “cài” người của mình vào trước đã! Còn như làm thế nào để tránh không bị làm “bù nhìn” cho người khác lợi dụng như tiến sĩ Louis trong câu chuyện trên lại là một vấn đề “tranh giành quyền lực” khác, hẹn gặp lại các bạn ở các bài sau!

Cát Trâm – Theo: “Phương pháp chiến đấu trong cuộc sống” (SaiGonbook)


Cùng chuyên mục