(hieuhoc_hieuhoc.com). Sau nhiều lần tự hỏi, câu trả lời cũng nhiều lần và cuối cùng là: Tôi dám, tôi muốn, tôi cần và tôi có thể chơi được cuộc chơi này. Sẽ chơi hết mình và không hối tiếc. Bởi trong cuộc chơi ấy, như đã nói, có thách thức và vinh quang. Tôi chọn thử thách!
Gần đây, không hiểu sao mà nhiều bạn bè xung quanh tôi gặp toàn chuyện buồn bã, bế tắc, không may. Đặc biệt là các anh chị, bạn bè trong giới kinh doanh. Có khi nửa đêm còn xách giỏ đi uống rượu với một đàn anh để nghe tâm sự. Có lúc 2 giờ sáng bị dựng dậy bởi một tin nhắn rợn tóc gáy kiểu: “Em ơi, chị sắp chết rồi!”. (Phạm Hoa Lài, tổng giám đốc Plan A Group).
Tuần trước, lần đầu tiên thấy người đàn ông vốn dĩ đẹp lồng lộng, thanh lịch, bảnh bao cũng “xỉn” đến nỗi đi không vững, phun nước bọt phèo phèo lên bàn và nhiều trò xấu xí khác. Anh ấy “xỉn” vì rất buồn.
Thứ năm vừa rồi, đi hội thảo, gặp lại chị doanh nghiệp sữa, giật bắn cả người vì bộ dạng và thần sắc của chị. Chị gầy đến nỗi người chỉ còn một nắm đúng nghĩa. Chẳng dám hỏi chuyện sức khoẻ lẫn công việc, vì hỏi câu nào cũng sợ bị vô duyên. Tự nhủ: thôi cũng may! Sau nhiều ồn ào trên báo chí về vụ thuê CEO, tái cấu trúc công ty, nghe đâu chị bị lỗ đến gần 150 tỉ đồng, thậm chí có người còn bảo chị đã bị điên, mà giờ còn được như vầy, cũng coi như là tốt.
Gần tám năm viết báo và được “chơi” với các anh chị doanh nhân, tôi hiểu được phần nào thế giới bên trong của những người mà xã hội quen gọi là “người giàu”, “người thành đạt”. Phần đông người ngoài chỉ thấy ở họ những hình ảnh tưng bừng, hoành tráng, nào đại gia của chân dài, nào tín đồ của hàng hiệu, nào golf, nào Audi, nào biệt thự, villa…, ít người biết được “người giàu” phải làm việc ra sao, có lúc rối ruột, khủng hoảng như thế nào… Có những được – mất của họ mà người bình thường không hiểu được.
Gần một năm nay, tôi khởi sự kinh doanh, càng thấm thía áp lực của vai trò này. Phải nói, có những đêm thức không được, ngủ không xong, ruột gan cứ đảo lộn tùng phèo vì những kế hoạch, những trăn trở, những phép tính. Nhiều lần tự hỏi: Mình có thực sự chịu nổi áp lực này không? Có thực sự muốn không? Dám không? Được không? Nên không? Có thể không? Hay tiếp tục cuộc sống tương đối tự do như trước? Hay xách gói đi Nicaragua làm tình nguyện viên quốc tế như đã nộp hồ sơ? Hay đi du học như mong ước? Sau nhiều lần tự hỏi, câu trả lời cũng nhiều lần và cuối cùng là: Tôi dám, tôi muốn, tôi cần và tôi có thể chơi được cuộc chơi này. Sẽ chơi hết mình và không hối tiếc. Bởi trong cuộc chơi ấy, như đã nói, có thách thức và vinh quang.
Theo: Phạm Hoa Lài, tổng giám đốc Plan A Group: tôi chọn thử thách. (Nguyệt san SGTT).