Thư gửi mẹ của tân sinh viên

(hieuhoc_hieuhoc.com): Con đã là sinh viên được 1 tuần rồi đây! Chờ cho mọi thứ ổn định con mới viết thư cho bố mẹ để bố mẹ cảm thấy yên tâm khi “bé con” của mẹ xa nhà. Con gái mẹ đã bắt những ngày tự lập để học tập.

Những ngày đầu đi học con vui lắm mẹ ạ. Cái cảm giác gặp gỡ mọi người từ nhiều nơi cũng rất thú vị, nó lạ lạ quen quen. Ở đây cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng xa lạ cái gì cũng cần phải học đối với con. Con cảm thấy sợ nhưng cũng thấy tò mò với cuộc sống mới.

Nhưng con còn nhớ khi con đi…

Con nhớ hôm con đi nhập học, mẹ giấu nước mắt để con không nhìn thấy, bố gắng cười nói con gái của bố đi học cho ngoan cho giỏi, bố mẹ ở nhà mới yên tâm. Con đã khóc như chưa bao giờ khóc cho lần đầu tiên đi xa một mình. Con cứ hình dung ra những lúc ở nhà trọ để rồi lại khóc nhiều hơn. Đi học là điều vui vậy mà không hiểu sao con lại khóc nhiều đến vậy. Giờ nghĩ lại, con lại thấy mình trẻ con quá mẹ ơi. Con nói với bản thân rằng từ hôm nay, con phải bắt đầu học cách sống tự lập rồi, phải quen dần cuộc sống khi không có bố mẹ bên cạnh.

Lần đầu tiên con xa nhà, xa sự chăm sóc mà con vẫn nhận được hằng ngày từ mọi người. Con vẫn cảm thấy nhớ nhà lắm, nhớ mẹ rất nhiều, nhớ những gì thân thuộc trong nhà mình trong căn phòng của con. Những buổi chiều ở phòng trọ sao con thấy buồn quá vậy, con lại ngồi nghĩ về nhà mình rồi con lại khóc. Các bạn cũng phòng cũng hỏi con là “tại sao con hay khóc?” con cũng chỉ cười gượng thôi vì con nhớ nhà quá mà.

Ngày còn học trung học, con ước ao mình trở thành sinh viên. Bây giờ khi đã trở thành sinh viên con lại thấy buồn vì trong con vẫn chưa thoát khỏi sự chăm lo, bao bọc của bố mẹ. Ở nhà mẹ chăm con từng tí một, không để con làm việc gì chỉ có học thôi. Bây giờ đi học xa nhà mẹ lại lo không biết con có quen không, con có thể tự chăm sóc bản thân được không?

Và con đang tập ổn định với cuộc sống …

Những ngày đầu với con và các bạn chung phòng thật là vất vả. Mấy đứa ú ớ nhìn nhau không biết phải làm gì, phải sắp xếp phòng thế nào cho nó “con gái” một tí. Ngay cả chuyện ăn uống cũng là vấn đề, ngày ngày bọn con phải ra ngoài hàng ăn, đồ ăn thì rất khó “tiêu thụ” vì nó dở hơn so với đồ ăn của mẹ rất nhiều. Nhưng trong bọn con có đứa nào biết vào bếp với mẹ khi ở nhà đâu, nên giờ mới thấy tác hại của việc “ở trọ ngay trong nhà của mình” mẹ ạ. Và con tập làm mọi việc, con biết dậy sớm hơn khi không có mẹ gọi mỗi sáng, con tự giặt đồ, tập đi chợ nấu cơm và tập xắp xếp phòng ốc gọn gàng. Thực ra cũng không khó lắm, chỉ cần con chú ý thì con sẽ quen với những việc mà bây giờ con mới có cơ hội để làm. Có lẽ ở nhà với mẹ con chăm lo chu đáo quá nên giờ mới biết đến những việc không tên này.

Con đã có thêm những người bạn mới, thầy cô mới và cách học ở đại học cũng mới tinh, hay lắm mẹ ơi. Giờ đây, con sẽ cố gắng thật nhiều để học tốt, để bố mẹ vui và để cho con có một tương lai tốt đẹp. Mẹ hay nói với con “Cố gắng học tốt con nhé, mẹ rất yêu con” mỗi khi con điện thoại về hay bố mẹ gọi cho con. Vì thế, con cũng bớt đi cảm giác buồn và cô đơn khi thiếu bố mẹ. Mẹ bao giờ cũng nhắc con ăn nhiều, học tốt và giữ gìn sức khoẻ. Nghe lời động viên của bố mẹ con cũng có thêm nghị lực để cố gắng rồi. Những người bạn mới của con cũng rất tốt bụng, các bạn giúp đỡ con rất nhiều, động viên con rất nhiều nên con cũng thấy vui. Con nghĩ con là một người may mắn vì luôn nhận được tình yêu của mọi người. Con yêu mọi người nhiều lắm…

Bố mẹ ơi,

Đi học xa thế này, con biết bố mẹ lo lắng cho con nhiều lắm. Nhưng bố mẹ yên tâm nhé, con gái của bố mẹ cũng lớn rồi, con tin con sẽ tự lập được với cuộc sống mới. Bây giờ, con vẫn nhớ nhà lại cộng thêm những lạ lẫm khi con bước vào đời, chắc con sẽ gặp khó khăn. Cuộc sống không hề đơn giản và không đem lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nếu không có sự cố gắng. Con sẽ làm được, sẽ vượt qua tất cả những khó khăn. Con luôn mong niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với ngôi nhà thân yêu của mình và con cũng biết rằng mỗi bước con đi luôn có sự dõi theo của bố mẹ.

Con yêu bố mẹ rất nhiều…

Kim Tuyến

Cùng chuyên mục