Thành công không bắt đầu từ “bằng phẳng”…

Nguyễn Thị Thúy Phượng – Cô sinh viên xuất sắc “đã có lúc muốn buông xuôi”!

B’day: 7/4/1986

Email: phuongtimyeu@yahoo.com

Niềm đam mê: sinh hoạt dã ngoại, công tác xã hội.

Thành tích:

Học sinh giỏi môn văn cấp thành phố – lớp 9 (giải nhì). Học sinh giỏi môn văn cấp thành phố – lớp 12 (giải ba).

Thanh niên tiên tiến cấp Quận trong suốt các năm từ 2002 đến nay. Gương mặt trẻ tiêu biểu Quận 4 năm 2005

Gương mặt Phụ nữ tiêu biểu cấp Thành phố năm 2005.
Thanh niên tiên tiến cấp Thành phố (gương mặt trẻ 30 năm)
năm 2005
Hiện nay là sinh viên ngành Nhật Bản học trường ĐHDL Hồng Bàng.

Câu chuyện về cô bé không-hạnh-phúc…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở Xóm Chiếu (Q.4), ngay từ thuở nhỏ, Phượng đã phải vừa đi học vừa đi bán vé số, bán sữa đậu nành, “chạy bàn” cho các quán hủ tiếu để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thế nhưng, số tiền kiềm được từ công việc chạy xe ôm và bán ve chai của cha mẹ cộng thêm số tiền ít ỏi làm ngoài giờ của Phượng vẫn không làm sao trang trải đủ chi phí sinh hoạt cho một gia đình có năm nhân khẩu.

Khó khăn chồng chất khó khăn, ba mẹ Phượng phải dứt ruột cho một cặp vợ chồng hiếm muộn người Đức đứa em gái út tròn một tuổi của Phượng. Khi ấy, Phượng đã khóc rất nhiều khi phải chia xa đứa em ruột mà không biết có còn dịp nào để chị em gặp lại nhau không. Chưa hết! Dường như những chuyện buồn và những phức tạp của cuộc sống người lớn ảnh hưởng quá sớm đến cô bé có tuổi thơ thiệt thòi. Năm Phượng lên lớp 10, gia đình xảy ra một biến động lớn. Do nông nỗi nhất thời, mẹ Phượng đã phải lãnh án ba năm tù. Cái tin mẹ đi tù đã làm cho Phượng khô cạn cả nước mắt và suy sụp hoàn toàn.

“Đã có lúc Phượng muốn buông xuôi tất cả… Nhưng khi nhìn thấy mồ hôi thấm ướt áo ba và nhìn thấy đứa em gái nhỏ gầy ốm đang thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ; mình đã tự hứa với lòng không được trốn tránh sự thật, phải ráng học thật tốt đề đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ…” – Phượng tâm sự.

Và cháy bỏng ước mơ sống đẹp…!

Bạn bè đã có lúc nhìn Phượng bằng ánh mắt dè dặt khi nghe nhắc đến những chuyện “phức tạp” của gia đình. Nhưng cô bạn bản lĩnh vẫn vậy… Cố gắng hết mình, hòa đồng hết mình và mong ước được sống hết mình…!

Ý nghĩ này đã thôi thúc Phượng tham gia vào các hoạt động công tác xã hội do Quận Đoàn phát động. Và, cô bạn bé nhỏ ấy suốt mấy năm nay vẫn miệt mài là một cô giáo dạy phổ cập cấp I cho lớp học tình thương, xóa mù chữ của Phường 16, Quận 4.

Không chỉ vậy, Phượng còn là một người bạn cực kì vui vẻ, hòa đồng ở trường Đại học Dân lập Hồng Bàng. Bạn sẽ bất ngờ hơn nữa khi biết kết thúc Học kỳ I năm nhất, điểm trung bình của Phượng lên đến 8.0 (một mức điểm mà nhiều sinh viên phải nỗ lực để đạt tới).

Mơ về một mái ấm gia đình…

Khi được hỏi về mong ước hiện tại của mình, Phuọng thoáng buồn: “Mình chỉ mong một buổi cơm đầm ấm có đủ mọi thành viên trong gia đình…”. Tháng 2/2005, Phượng vui mừng khôn xiết khi mẹ được tự do. Nhưng điều đáng buồn là tình cảm của ba mẹ Phượng không còn được mặn nồng như trước nữa.

Lại là những khó khăn, những thử thách với cô bạn bé nhỏ và bản lĩnh. Nhưng bạn bè, ai cũng tin vào nụ cười của Phượng: “Có như thế nào thì mình cũng phải cố gắng hết sức để học hành đàng hoàng, lo cho em, lo cho cha mẹ và sống cho xứng đáng…. Mình tin, mọi thứ chỉ là thử thách. Mình không muốn trượt ngã rồi đổ lỗi cho số phận!”.

st.internet.

Cùng chuyên mục