Một số sinh viên tâm sự với tôi bằng cảm xúc bi quan về cuộc sống.Dằn vặt bản thân vì đã bỏ phí những tháng ngày tuổi trẻ đang dần qua trong vô ích. Rồi như “ma đưa lối, quỷ đưa đường”, các bạn rơi vào bế tắc, chán nản.
Khi cùng bạn bè họp mặt hàn huyên tâm sự, ngoài việc chia sẻ những tin tức về cuộc sống thường nhật, các bạn truyền tai nhau những gương mặt thành công được thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, không ít trường hợp các bạn đã phản ứng theo cảm xúc tiêu cực.
Một là ganh tỵ cho rằng đó là những người có gia thế giàu có ủng hộ phía sau, có người đỡ đầu nâng rước, mọi thứ đều được rải sẵn hoa hồng.
Các bạn phủ nhận sự rèn luyện, phủ nhận tài năng của những người thành đạt, cố ý dùng những lời lẽ chê bai, tìm ra các điểm yếu để chỉ trích, cuối cùng đi đến kết luận “cũng thường thôi” vì “con nhà người ta có điều kiện”.
Hai là các bạn cảm thấy mình thật bất tài vô dụng, cùng trạc tuổi người ta, có cùng xuất phát điểm về bằng cấp, về trình độ, về năng lực nhưng người ta lại có phúc phận may mắn, có duyên trời cho nên làm đâu thắng đó, đi đâu cũng được mọi người yêu mến, quan tâm.
Và rồi các bạn bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng, dằn vặt. Lo lắng làm sao để thành công, khẳng định bản thân, để có một vị trí nhất định trong xã hội, có một cuộc sống đủ đầy vật chất.
Dằn vặt bản thân vì đã bỏ phí những tháng ngày tuổi trẻ đang dần qua trong vô ích. Rồi như “ma đưa lối, quỷ đưa đường”, các bạn rơi vào bế tắc, chán nản.
Trên mạng, tôi cũng bắt gặp nhiều thanh niên, sinh viên chạy theo các giá trị ảo, mải mê ngủ vùi trong những lời khen tặng, thán phục để rồi một ngày đối diện với thực tại và lại rơi vào… chán nản vì mình chẳng có gì trong tay!
Ông bà ta từng dạy “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Đấy chính là thái độ ứng xử một cách khôn ngoan với những gì mình còn thiếu sót. Cứ mãi trượt theo những chia sẻ hào nhoáng của bạn bè trên mạng xã hội, chúng ta dường như không có thời gian để cho lý trí có dịp phát huy năng lực.
Chúng ta là mỗi cá thể có giá trị riêng có. Nếu muốn được cộng đồng xác nhận thì trước hết chính chúng ta cần tin tưởng vào giá trị đó. Dành cho bản thân những khoảng lặng nhất định, những phút giây thật tĩnh lặng để tìm ra các thế mạnh của riêng mình và lập kế hoạch để phát huy hơn nữa.
Tập cách trò chuyện cùng bản thân với một thái độ cởi mở, lắng nghe, không áp lực. Tránh để tâm trí bị đình trệ vì những lý do rất “củ chuối” khi đem so sánh bản thân với người khác. Luôn mạnh mẽ, tự tin, sẵn sàng đối đầu với những thách thức phía trước.
Và suy nghĩ một cách tích cực rằng những chia sẻ thành công của bạn bè không đơn thuần chỉ là sự khoe khoang, mà sâu xa hơn đó còn là sự “truyền lửa”, lan tỏa niềm đam mê cống hiến, lan tỏa những nỗ lực vươn đến hiện thực của ước mơ.
TRẦN XUÂN TIẾN (Trường đại học Văn Hiến/TTO)