Khi giấc mơ vẫn còn đó

Từ lúc có trí khôn, tôi đã bị mê hoặc bởi cái đẹp. Vốn là cô thiếu nữ quanh năm suốt tháng bị vây bọc bởi vẻ đơn điệu đến nhàm chán của những cánh đồng bắp quanh vùng Indianapolis, thế giới lộng lẫy của thời trang và son phấn là nơi tôi lãng tránh thực tại. Mỗi khi trông thấy những mẩu quảng cáo trên các tạp chí dành riêng cho phụ nữ – những cô người mẫu tuyệt đẹp với làn da hoàn hảo và kiểu cách trang điểm tuyệt hảo, những thân hình như được đúc ra từ khuôn tượng với các phụ trang thiết kế tuyệt mĩ – tâm trí tôi bị cuốn hút vào những nơi mà tôi chỉ có thể lui tới trong giấc mơ.

Những mẩu quảng cáo của Revlon vô cùng đặc sắc. Nhưng vấn đề là, không có mẩu quảng cáo nào thời đó dành riêng cho phụ nữ da màu chúng tôi. Ngay từ lúc đó, tôi đã nghe “tiếng nói thông thái” trong mình mách bảo rằng ngày nào đó giấc mộng của tôi thành sự thật: tôi sẽ có chỗ đứng trong ngành mỹ phẩm.

Hồi đó, rất ít công ty quan tâm đến việc tiếp thị mỹ phẩm cho những người phụ nữ da màu. Thần tượng của tôi là C.J.Walker, người phụ nữ – triệu phú Mỹ gốc phi đầu tiên. Bà khởi nghiệp khi trong tay chỉ có hai đôla và một giấc mơ, ngay nơi thị trấn quê nhà của tôi. Bà làm ra cả một gia tài ở buổi giao thoa hai thế kỷ, với loạt sản phẩm chăm sóc tóc dành riêng cho đối tượng phụ nữ da màu.

Tôi tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng chuyên ngành giáo dục sức khỏe cộng đồng. Chẳng bao lâu, tôi tìm được việc làm tại một công ty đứng đầu trong ngành công nghiệp dược phẩm – và trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên bán dược phẩm ở bang Indianna. Mọi người sốc khi thấy tôi đảm trách công việc này, bởi vì có một phụ nữ da màu bán những bộ bách khoa toàn thư trong vùng đã bị giết hại. Thực tế, khi tôi bắt đầu công việc, những dược sĩ tôi cộng tác ngó tôi như thể tôi có tới hai cái đầu vậy.

Nhưng cuối cùng, chính sự độc nhất vô nhị ấy đã trở thành lợi thế của tôi. Các bác sĩ và y tá đều nhớ mặt tôi. Và tôi đảo ngược thành kiến, tạo được tiếng thơm nhờ cung cách làm việc hiệu quả hơn hẳn mọi người. Ngoài dược phẩm, tôi còn bán cho bọn họ bánh bích quy hiệu Girl Scout và tư vấn trang điểm cho các y tá. Họ bắt đầu trông ngóng tôi tới, không chỉ vì những mặt hàng mới, mà vì họ thực sự thích thú những cuộc nói chuyện ấm áp nghĩa tình.

Trong thời gian khoảng hai năm, tôi phá vỡ không biết bao nhiêu kỷ lục về bán hàng và được công nhận như một đại diện bán hàng có đẳng cấp, một điều mà trước đây vốn chỉ dành cho những người đàn ông da trắng. Tôi đang mong có những món hoa hồng hời hơn thì bỗng, công ty lại chia địa bàn hoạt động của tôi, rồi cử một gã đàn ông đẹp mã tóc vàng hoe thay vào vị trí của tôi. Anh ta ung dung hưởng thụ thành quả lao động của tôi, trong khi tôi bị thuyên chuyển đến một vùng khác và gần như phải làm lại tất cả từ đầu. Đến nước này, giấc mơ về chỗ đứng trong ngành kinh doanh mỹ phẩm với Revlon gần như trở nên quá đỗi xa xăm.

Trong trạng thái chán chường và vỡ mộng, tôi thu dọn để di chuyển tới Los Angeles. Một ngày Chủ nhật nọ, khi lùng soát các mẩu quảng cáo trên tờ Los Angeles Times, tôi chợt phát hiện mẩu rao vặt cần tuyển nhân sự cho vị trí quản lý khu vực của Revlon. Tôi sáng rỡ cả người và lao tới máy điện thoại. Giọng nói bên đầu dây kia cho biết vì có quá nhiều người gửi hồ sơ, Revlon khóa sổ, không nhận thêm bất cứ hồ sơ xin việc nào nữa.

Tôi đổ vỡ hoàn toàn. Nhưng rồi một người bạn thân nói với tôi rằng: “Marilyn, một người như chị không đời nào để vuột công việc này khỏi tay mình. Giành lấy nó bằng mọi giá đi nào!” Bỗng nhiên, hứng thú và quyết tâm dấn thân vào thử thách khiến tôi lái xe tới Marriott, nơi họ tiến hành phỏng vấn ứng viên cho công việc. Khi tôi đến, tay nhân viên cạo bàn giấy thông tin cộc lốc rằng không có cách gì tôi có thể tham gia cuộc phỏng vấn, không tài nào hồ sơ của tôi được ông Rick English chấp nhận. Tôi quay bước đi, mỉm cười. Ít ra thì giờ đây tôi cũng biết tên của người đàn ông tôi cần phải diện kiến.

Tôi quyết định dùng bữa trưa để lắng nghe tiếng thì thầm thông thái, nó sẽ mách nước cho tôi chiến lược mới. Thế rồi, ngay khi vừa định rời khỏi nhà hàng, tôi nảy ra ý tưởng phải giải thích tình cảnh của mình cho nhân viên thu ngân khách sạn hiểu. Cô nhân viên thông cảm và ngay lập tức nhấc phone dò tìm phòng ông English. “Phòng 515”, cô quay sang nói với tôi. Trái tim tôi bỗng đánh trống liên tu bất tận.

Tôi đứng bên ngoài cửa phòng 515, thầm thì nguyện cầu, rồi gõ cửa. Ngay phút ông ta ra mở cửa, tôi nói ngay: “Ông chưa gặp người thích hợp nhất cho công việc này, bởi vì ông chưa hề nói chuyện cùng tôi”.

Ông ta có vẻ ngẩn ra và nói: “Đợi một chút khi xong cuộc phỏng vấn này, rồi tôi sẽ tiếp chuyện bà”. Khi bước vào phòng, tôi quyết ngay là công việc này phải thuộc về mình. Và tôi có công việc đó.

Ngày đầu tiên làm việc ở Revlon, đối với tôi, tựa như một giấc mơ đã trở thành sự thật. Họ thuê tôi tiếp thị loạt sản phẩm chăm sóc tóc mới, sản xuất riêng cho những phụ nữ da màu. Và chưa hết thời gian ba năm tôi đảm trách công việc ở Revlon, công chúng da màu bắt đầu có nhu cầu đối với những sản phẩm không mang tính kỳ thị, những sản phẩm do chính người da màu làm ra.

Với tình cảm của công chúng làm chỗ dựa, tôi biết đây là cơ hội dành riêng cho mình. Một lần nữa lắng nghe tiếng thì thầm khôn ngoan trong tâm tưởng, rồi tôi mở một công ty mỹ phẩm riêng. Đến tận bây giờ, nó vẫn làm cho tôi có cảm giác khó diễn tả cho tường tận được.

Tôi có niềm tin mãnh liệt là chúng ta không bao giờ được phép từ bỏ những hoài bão và giấc mơ của mình. Đường tới vinh quang ắt rất gập ghềnh, chông gai, nhưng thế giới này luôn trông đợi những cống hiến mà mỗi chúng ta khi sinh ra có nhiệm vụ phải thực hiện. Điều chính yếu ở đây là phải có lòng dũng cảm làm theo lời thì thầm khôn ngoan hướng dẫn chúng ta từ bên trong bản thân mỗi người. Khi lắng nghe tiếng nói đó, tôi không trông đợi gì ngoài một phép lạ.

Marilyn Johnson Kondwani

Luôn luôn ghi nhớ rằng tự tìm ra giải pháp để đi đến thành công mới là điều quan trọng nhất – Abrham Lincoln

Nguồn: huongnghiep.com.vn

Cùng chuyên mục