(hieuhoc_hieuhoc): Đi tình nguyện Mùa hè xanh (MHX) không chỉ là đi ”tình nguyện” – cho đi sức trẻ, năng lực, sự nhiệt huyết của mình mà các bạn sinh viên (SV) còn nhận được rất nhiều điều. Đúng là ”càng cho đi thì càng được nhận về”, chiến dịch tình nguyện MHX đã cho các bạn SV không ít bài học đường đời.
Tạm biệt một tháng gắn bó với chiếc áo MHX, chúng ta trở về thành phố với bao nhiêu niềm thương nhớ. Những ấn tượng đẹp ấy cứ âm ỉ trong tôi một sự luyến tiếc với những ngày tháng đã qua. Trong năm học, có lúc chúng ta trải qua một tháng mà chẳng thu lượm được chút gì bổ ích, một ấn tượng nào đặc biệt, tưởng chừng một tháng là quá ngắn ngủi để gây dựng một ấn tượng. Thế mà với MHX, một tháng không phải là quá dài, nhưng có lẽ mỗi ngày đều trọn vẹn, để cuối cùng đọng lại trong mỗi người chúng ta những ấn tượng thật sự sâu sắc…Ngồi ngẫm nghĩ lại, mới thấy mình học được ở MHX không ít điều…
Điều ấn tượng nhất mà tôi học được ở MHX là sự cho đi và nhận lại. Tôi cứ nghĩ công việc tình nguyện thì chỉ toàn cho đi, là cứ cống hiến sức trẻ và lòng nhiệt tình của mình cho những nơi còn khó khăn, vất vả, thế thôi! Nhưng khi thực sự bắt tay vào chiến dịch, tôi mới thấy mình nhận được nhiều hơn những gì mình đã cho đi. Khi tôi quan tâm đến bạn bè, tôi nhận lại niềm vui và sự yêu thương từ họ. Khi tôi cho đi lòng nhiệt tình với các em nhỏ, tôi nhận lại sự hồn nhiên của tuổi thơ và những cái ôm, những cái nắm tay thật sự ấm áp, những món quà đơn sơ nhưng hết sức chân thành. Khi tôi tặng ai đó niềm vui, tôi nhận lại sự vui vẻ từ họ, lúc ấy thấy mình vui gấp đôi. Khi tôi tặng bà mẹ liệt sĩ sự chia sẻ chân thành, tôi nhận lại những giọt nước mắt đầy cảm động, cái siết tay thật chặt và những lời dặn dò thương mến. Khi tôi cống hiến sức trẻ của mình một cách vô tư, tôi nhận lại sự thoải mái và thanh thản trong tâm hồn…Có những điều tôi nhận được mà bất ngờ vô cùng, cảm động vô cùng: đó là tình bạn của Huyền, của Niệm, đó là bài thơ “Tặng tuổi 20”của chị Diễm, đó là lời nhận xét của nhóc Liêm: “Em thấy em dễ nói chuyện nhất với chị, chị Đôrêmon”, là sự thương mến của bé Giảng, là cành hoa bằng lăng của bé Bảo Việt tặng trước lúc chia tay…Tôi đã nhận một khoảng thời gian thật sự tuyệt vời khi ở bên mọi người.
Tôi học được cách chấp nhận người khác, học cách độ lượng hơn. Thực sự lúc đầu, tôi không có thiện cảm với một số bạn cùng đội, tôi nhìn mặt mà bắt hình dong…Nhưng rồi phải cảm ơn thời gian vì qua những ngày cùng sống, cùng làm, cùng chia sẻ, nhất là những ngày cuối cùng của chiến dịch, tôi mới nhận ra mình thiếu độ lượng, tôi nhận ra mỗi người đều có những góc tâm hồn rất đáng yêu, và có một mặt mạnh của riêng mình để góp vào thành công chung của đội. Có thể họ không hợp tính với tôi, nhưng không có nghĩa là tôi có quyền coi mình cao hơn để mà phán xét họ.
Tôi vốn là một người không tự tin lắm về mình, bởi vậy tôi chưa khi nào dám nghĩ đến những dự án quá to tát, liều mạng vì một điều gì đó to lớn…Đến với MHX, với đội hình vỏn vẹn chỉ có mười mấy người, tôi đã không mấy tin rằng đội mình có thể hoàn thành ngần ấy công việc trong vòng một tháng, nào là mở lớp ôn tập hè cho thiếu nhi, nào là vận động thiết chế văn hoá,nào là đắp đường, nào là giúp làm nhà cho người già neo đơn, nào là làm một đêm văn nghệ gây quỹ học bổng, nào là cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh…Thế mà chúng ta đã làm được tất cả, dù cũng là một người cùng làm với mọi người, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên và cảm phục các bạn, thật sự đấy! Chưa khi nào tôi thấy sức mạnh tập thể đậm nét đến vậy, mỗi người một việc, một thế mạnh “góp gió thành bão”, chưa khi nào tôi hiểu sâu sắc rằng sức mạnh có được khi chúng ta đồng lòng và có niềm tin vào việc mình làm.Có thể những việc chúng ta làm chưa thành công trọn vẹn, nhưng dù sao tôi cũng thấy thật tự hào trước những thành quả do chính tay chúng ta làm nên. Tôi thấy mình học được bài học rất quý giá từ các bạn, có thêm niềm tin vào chính mình và tập thể. Tôi sẽ không thể quên những niềm vui ngập tràn khi kết thúc đêm văn nghệ chào tạm biệt Vĩnh An. Dù ở phía sau sân khấu, không tận mắt chứng kiến những tiêt mục văn nghệ, nhưng sự thành công của nó mới là điều làm tôi thấy vui nhất, niềm vui của các bạn mới là tiết mục hay nhất mà tôi được xem…
Hai năm của thời SV đã đi qua, nhưng tôi không hề hối tiếc điều gì. Tôi cảm nhận rằng tôi đã có 2 năm thật tuyệt vời, 2 năm với biết bao biến động và sự trưởng thành, với biết bao kỉ niệm đáng nhớ. MHX 2007 đã đi qua, nhưng ấn tượng về nó sẽ còn ở mãi trong tim tôi, trở thành một hành trang, một dấu mốc cho sự trưởng thành của tôi. Tôi cảm thấy yêu thêm biết bao cuộc sống này, đời sinh viên này, yêu biết bao tuổi trẻ mà tôi và các bạn đang có. Mai này chúng ta sẽ ra trường, sẽ phải già dặn đi, sẽ phải bắt đầu lo toan cho việc ra đời của mình như chị Diễm lúc này, nhưng hy vọng sức trẻ này thì sẽ không già đi, những nhiệt huyết MHX sẽ còn chảy mãi trong mỗi chúng ta (nhớ nha chị Diễm)!
Cảm ơn mọi người. Yêu MHX của chúng ta lắm lắm…
Ngọc Đôrêmon
SV Khoa Giáo dục học – ĐH.KHXH&NV
Chiến sĩ MHX 2007 tại Ba Tri, Bến Tre
Nguồn: Blog MHX Vĩnh An 2007
Bài viết này nằm trong loạt bài Sinh viên và những công việc nên làm trong kì nghỉ hè. Các bài trước:
Phần 4: Tình nguyện vì cộng đồng và học hỏi kiến thức thực tế (11/07/2008)
Phần 3: Ngoại ngữ và Tin học - Chìa khóa cho SV hội nhập (28/06/2008)
Phần 2: Học kỹ năng mềm cho sự thành đạt trong tương lai (27/06/2008)
Phần 1: Làm part-time - Cơ hội không nên bỏ phí(27/06/2008)