(Hiêu học). Người hiếu danh thích được nổi tiếng, tìm mọi cách mọi cơ hội tự đánh bóng tên tuổi, nên tính “vênh váo” bị xem là tật xấu. Nhưng đối với các bạn trẻ, biết thể hiện mình, biết biểu lộ sức mạnh lúc cần hoặc thậm chí là cường điệu thêm như thường nói là “diễu võ giương oai”, xét cho đúng, cũng không phải là chuyện vô ích.
Hòa nhập với cộng đồng nhưng phải biết tự khẳng định bản thân, rèn luyện bản lĩnh cạnh tranh quyết liệt để tồn tại và phát triển. Đã qua rồi quan niệm hạ mình, tỏ vẻ khiêm nhường để được đánh giá là người có văn hóa. Bởi giá trị tinh thần chính là ở tâm hồn chứ không phải hình thức bên ngoài.
Hãy sống đẹp, sống có ích, nhưng “cố gắng” khiêm nhường không phải là sống đẹp, đó chỉ là đạo đức giả. Không bao giờ nên làm một điều gì để hạ thấp người khác nhưng trước tiên hãy đừng tự hạ thấp mình. Điềm đạm chứ không tự hạ mình, “tự hạ mình” không những vô ích mà còn có thể gây hại cho chính bản thân!
Thiếu tự tin, “nhún nhường” tránh né đi đầu, biết mà không phát biểu, không dám thể hiện mình, sợ bị chỉ trích, đó là nhút nhát hay khiêm tốn tự hạ mình? Có tài không để lộ, hàng tốt không quảng cáo thì sao bán được, ai biết mà mua? Đồng thời, sống đấu tranh, biết biểu lộ sức mạnh lúc cần không có nghĩa là ức hiếp kẻ yếu, mà là để triệt tiêu, để ngăn chận hoặc chí ít cũng có thể làm cùn nhụt dã tâm của kẻ muốn làm điều xấu với mình.
Bạn có thể tạo ra cơ hội, có thể thành công nếu dám nghĩ, dám làm, biết thể hiện mình, không sợ chỉ trích vì chẳng may khi thất bại. Không sợ hãi, không e dè những thành kiến “quy kết” phải thế này thế kia thì năng lực sáng tạo mới không bị ngăn trở, mới có thể phát huy sáng kiến. Ngoài ra, thái độ hạ mình, an phận, theo đuôi, không dám biểu lộ khả năng, không biết thể hiện mình sẽ khuyến khích người khác đối xử với mình y như thế, nó chỉ có tác dụng để “cầu xin” trước sự hiếp đáp của kẻ khác mà thôi.
Tóm lại, bạn không thể bắt người khác trân trọng mình nhưng bạn có thể nâng cao lòng tự hào, tự trọng. Học cách yêu bản thân, tức là hiểu rõ con người mình, và luôn cố gắng làm mọi điều để chính mình cảm thấy khỏe mạnh, tự tin và vui vẻ. Sống trọn vẹn và có trách nhiệm với bản thân, có lòng nhân ái, đoàn kết tương trợ nhau trong học tập. Hãy tha thứ và biết yêu thương, sống vì mọi người, từ đó xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng đồng thời, cũng phải biết rèn luyện bản lĩnh để thể hiện bản thân, thậm chí là biết “diễu võ giương oai” một chút khi cần để “tự vệ từ xa”, ngăn chặn những ý đồ xấu (nếu có) của kẻ khác, khiến họ e dè không dám càn rở và nhờ vậy, cũng giúp cho họ tránh phạm lỗi lầm.
Nếu thật sự khiêm nhường thì đâu cần lời ca tụng,
đâu cần phải quan tâm người khác nghĩ gì.
Này bạn hỡi, thôi đi những trò vờ khiêm tốn,
cùng đạo đức giả khoác áo khiêm nhường!
Ta làm người “thấp cổ bé họng” là do bởi tự mình.
Kham nhẫn hay không kham nhẫn?
Văn Chí Kỳ (hieuhoc_hieuhoc.com)