Trẩn Công Danh – Chàng trai 20 triệu

20 triệu là “thu nhập” của anh chàng sinh viên ngành Đồ hoa, khoa Mỹ thuật công nghiệp (Đại học Kiến Trúc) này trong nữa đầu năm học 2004 – 2005.
Dễ nể hơn khi biết số tiền này Danh kiếm được nhờ… tham gia các cuộc thi. Này nhé, giải nhất cuộc thi thiết kế kiểu dáng sản phẩm gốm sứ Minh Long, giải khuyến khích thiết kế poster cho Tigercup, và gần đây, “chấn động” nhất là giải nhất phát minh sanh Sony 2004. Lúc này thì bạn bè hết chịu nổi, “biểu tình” đòi…. Khao!

Poster quảng cáo hình ảnh trái thanh long trong dự án “Giải pháp tiếp thị trái cây VN” của tác giả Trần Công Danh đoạt giải bạc cuộc thi

PV: Phát minh xanh Sony, nghe có vẻ cuộc thi này chỉ dành cho dân chuyên ngành Sinh học và Môi trường thôi nhỉ? Làm sao một anh chàng sinh viên đồ họa lại chen chân vào được?

Danh: Năm ngoái quả thật là đề tài bó gọn, nhưng năm này đề tài đã được mở rộng thành hai hướng: thứ nhất là giải pháp, thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyển giáo dục bảo vệ môi trường. Mình thấy hay quá nên chớp luôn cơ hội.

PV:Vậy ra Danh cũng rành về công nghệ thông tin lắm!

Danh: À không phải đâu, bài dự thi của mình được trình bày theo dạng phim Flash, do mình tự quay và thiết kế trong 4 tháng, sau khi đã học một khóa cơ bản về Flash. Trong số 42 đề tài dự thi có 20 đề tài được thực hiện theo nhóm. Còn mình đăng kí thi cá nhân với đề tài “Rác và môi trường cảnh quang đô thị”.

PV: Danh thực hiện các cảnh quay ở đâu? Để hoàn tất đoạn phim này chắc khổ lắm nhỉ?

Danh: ở kênh Thị Nghè (gần nhà mình) và chung cư Trần Hưng Đạo (gần nhà một người bạn). Cảnh đường phố thiếu sạch sẽ thì hiện không phải là hiếm. Bởi vậy, mình thực hiện đoạn phim cũng không khó khăn mấy. Chỉ khổ nhất là mình suốt ngày cứ chụp chụp, quay quay mấy đống rác, nhiều người nhìn mình như… người từ trên trời rơi xuống, có lúc còn bị xét hỏi “Có phải nhà báo không?”. Rút kinh nghiệm, mấy lần sau mình luôn tìm chỗ “mai phục” cho kín đáo rồi mới dám bấm máy.

PV: Bốn tháng trời tập trung cho đề tài này có ảnh hưởng tới việc học của Danh không?

Danh: Cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ có lần vừa nộp đồ án sau mấy đêm thức trắng để làm bài, lại phải đi quay liền cho kịp tiến độ, mình mơ màng thế nào mà làm rơi luôn “chú” máy chụp hình, làm chú bị móp một miếng. Tiếc đức ruột!

PV: Nhưng nỗ lực của Danh cũng được đền bù xứng đáng rồi!

Mình cảm thấy rất vinh dự khi được giải thưởng này, nhất là khi được ông Vụ trưởng Vụ sức khỏe châu Á Thái Bình Dương khen ý tưởng của mình trong việc ý thức giữ gìn môi trường cho người dân. Hơn nữa BTC cũng rất chu đáo với các thí sinh nên mình cảm thấy rất được trân trọng.

Mình nhận ra rằng, cơ hội thành công luôn… chờ ở đâu đó, có thể đến với bất kì ai vào bất kì lúc nào. Điều quan trọng là ta biết chớp lấy chúng và nỗ lực hết mình để biến chúng thành hiện thực. Một chút ý tưởng, một chúng sáng tạo, và những cố gắng miệt mài sẽ được đền bù xứng đáng. Đó là “công thức” của mình!

Về đoạn phim dự thi của Danh:

Phim quay đen trắng, kể về hành trình của một bịch rác ni lông bay từ nơi này qua nơi nọ, qua đó thấy được hành động xả rác của mọi người với những ý nghĩ như: “Một bịch rác thì đâu có sao”, “ai xui ráng chịu”, “có công nhân vệ sinh môi trường, sợ gì nghẹt cống”…. Và cứ thế, rác lắp đầy mọi chỗ trống, mọi không gian trống trong đô thị, để đến đêm những người công nhân lại lặng lẽ quét dọn bên ngọn đèn tù mù. Nhưng rồi đến sáng, rác lại vẫn đầy lên theo sự thiếu ý thức của người dân. Cái vòng lẩn quẩn đó chỉ được thay đổi khi ý thức chúng ta thay đổi.

Tí Cận tổng hợp

Cùng chuyên mục