Xúc cảm mùa thi

Bây giờ là lúc giao mùa
Ngoại hạng vắng ngắt như chùa bà đanh.

Dạo này anh bận bịu quá, công việc cứ bù cả đầu lên, mùa Euro tươi đẹp thế mà cũng không được thưởng thức trọn vẹn. Thật là rầu rĩ.

Trong các cô các chú, không biết có ai sắp thi đại học không? Sáng nay anh đi trên đường kẹt xe tùm lum mới nhớ là đã vào mùa thi mới. Nhớ hồi đó anh cũng lơ ngơ như mấy bạn trẻ bây giờ, papa anh cẩn thận chở anh đi cho đảm bảo anh không ham chơi mà bỏ thi. Thi xong anh ra sớm còn tranh thủ chơi game trong lúc papa anh đang lo thằng này có làm bài được không, âu cũng là một tuổi thơ ngây.

Lúc anh chọn trường, thậm chí anh không biết anh muốn làm cái gì, anh muốn hướng tới đâu (và hình như giờ vẫn thế). Anh chỉ chọn trường nào nghe tên ngon và điểm thi năm ngoái cao là anh chơi thôi, giờ nghĩ lại thấy anh cũng liều thiệt! May mà cũng đậu…

Vào trường đại học anh lại nhanh chóng khám phá ra là thế giới đại học cũng không như ta ước mơ như thuở còn học sinh. Cũng lại là học vẹt, những môn học nhàm chán, thi thoảng lắm mới có những môn thú vị. Với nền tảng giáo dục như bây giờ, thì học chỗ nào cũng như thế mà thôi. Vì vậy, anh thường xuyên cúp học đi đánh bài, uống cà phê, đá banh, chơi game, nhậu nhẹt, tán gái, v.v… Như vậy, nhờ học đại học, anh quen được nhiều người bạn khắp mọi miền đất nước, và trải qua những phút giây, những kỷ niệm vui buồn bên nhau.

Nhưng dù vui chơi tàn tàn vậy anh cũng qua hết các môn học để ra trường bình an đúng thời hạn. Anh thật may mắn, các cô chú nhỉ?

Khi anh đi làm, anh phát hiện ra thêm là những gì anh học ở đại học là vứt đi hết 90%, còn một ít lâu lâu anh mới rờ đến. Như vậy, cái tuyệt vời hiệu quả nhất sau 4 năm đại học mà anh có được là cái tấm bằng đại học và một thời sinh viên để lưu luyến vấn vương.

Ở Việt Nam các chú không có cái bằng nào thì khó mà kiếm việc được, vì chúng ta trọng bằng cấp chứ không trọng khả năng. Đó là một tư duy cần phải thay đổi. Có nhiều con vẹt với những bằng cấp ghê rợn loại ưu, anh văn Toefl 600 v.v… nhưng khi vào làm việc chả biết làm khỉ gì. Trong khi có những người chả có bằng gì lại có thể xử trí rất tốt công việc được giao. Các chú có để ý thấy không?

Không phải chúng ta học chỉ học ở trường là xong, còn một cái trường học nữa quan trọng hơn đó là trường đời. Khi nhảy vào vòng xoáy cuộc đời các chú mới biết được mình thật sự đã trang bị đủ kiến thức để tồn tại và phát triển chưa. Các chú mới biết mình thật sự là ai. (Anh hy vọng các chú không đang nghĩ anh đang nói đến trường đời là học các mánh khóe, các mưu mẹo, cách chạy chọt để đạt mục tiêu của mình nhé).

Như vậy, quan điểm học đúng đắn cần phải thực hiện đó là: Học là học phương pháp chứ không phải học vẹt; các chú học là học cho chính mình, học cho những gì mình yêu thích, học cách phát triển tư duy thực tế, khả năng phân tích, lập luận, đánh giá và phát triển vấn đề, phát triển bản thân chứ không phải học những giáo điều áp đặt, vô nghĩa. Từ đó các chú mới tạo cho các chú một đẳng cấp mà ai cũng phải ngưỡng mộ, xã hội ai cũng phải kiêng nể và trọng vọng cô chú.

Như vậy, quên chuyện bằng cấp đi, rõ ràng đời luôn cho ta cơ hội, các chú không nhất thiết phải học đại học danh tiếng, các chú không nhất thiết phải đốt thời gian cho những bài học vẹt vô ích để đạt điểm ưu. Các chú hãy là chính mình, hãy học những gì mình thích, và hãy luôn làm tốt mọi điều mình đã quyết tâm làm. Rồi các chú sẽ thấy: Khi các chú gõ cửa, cửa sẽ mở cho các chú.

Nếu chú nào sắp thi đại học còn chưa biết mình sẽ thi trường gì. Thì anh khuyên những điều sau:

– Hãy cứ yên tâm, đừng phân vân nữa, cứ chọn trường mình thích mà thi (lưu ý: Trường mình thích là trường Harvard, đại học, cao đẳng, trung học, bất kỳ trường nào các chú thích chứ không phải là trường ba mẹ, anh chị, hay bạn bè, v.v… thích nhé). Phải bước đi thì các chú mới thấy rõ hơn con đường phía trước.

– Phải tự biết mình, đừng quá ảo tưởng huyễn hoặc về khả năng của mình, hãy chọn trường đúng tầm, đúng sức học.

– Nếu các chú không muốn học tiếp mà muốn đi làm ăn, cũng ok, nhưng phải có những điều kiện phù hợp, và tốt hơn hết cũng nên trang bị chút kiến thức để hỗ trợ công việc của mình.

Nếu các chú nào sắp thi rồi, thì anh chúc các chú may mắn. Và hãy nhớ, các chú vẫn luôn có cơ hội của mình dù kết quả có ra sao đi nữa.

Và cuối cùng, Lê-nin có nói: “Học, học nữa, học mãi”. Đường học là không có điểm dừng, hãy luôn trang bị thêm tri thức cho mình để thoải mái bước đi trên đường đời, các chú nhé.

*
“Hằng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường.

Tôi quên sao được buổi sớm mai hôm ấy, một buổi sớm mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần nhưng hôm nay tự nhiên thấy lạ. Hôm nay tôi đi học”. (Trích: Tôi đi học – Thanh Tịnh)

Người viết: xxxwolf, nguồn: Ngoaihang.com

Cùng chuyên mục