Cụ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa khá sắc sảo về nói lái. Giai thoại sau đây là một bằng chứng.
Lúc ấy, ở Gia Định có một tú tài tên Văn Bình, rất tự cao. Nghe cụ Bùi Hữu Nghĩa nổi tiếng về thơ đối, bèn tìm xuống Cần Thơ để thử tài. Khi biết đã đến gần nhà cụ Thủ khoa, ông liền ghé lại một ngôi nhà để hỏi thăm. Ông già chủ nhà liền hỏi thăm xem thì đến nhà cụ Thủ khoa làm gì. Ông khách cho biết mình là tứ tài Văn Bình, đến để biết tài cụ Thủ khoa. Cụ chủ nhà nói mình cũng thích thơ đối nên đề nghị đối dáp cho vui. Văn Bình chấp nhận ngay. Chủ nhà đọc:
– Võ
Văn Bình đối ngay:
– Văn
Chủ nhà đọc tiếp:
– Trắc
Khách đối lại:
– Bình
Cụ già lại tiếp:
– Vãng
Văn Bình đối liền:
– Lai
Chủ nhà lại ra:
– Nam
Khách đáp:
– Bắc
Cụ già tiếp:
– Cô
Văn Bình đối:
– Cụ
Chủ nhà dừng lại, đề nghị đọc cả hai câu xem sao.
Các chữ của chủ nhà là: Võ trắc vãng nam cô (không có nghĩa gì). Còn câu của Văn Bình là: Văn Bình lai bắc cụ
Đọc hết câu, Văn Bình giật mình, thẹn quá vì thấy mình bị chơi khăm và biết rõ cụ già là ai, bèn vội đứng lên, cung kính thưa:
– Dạ, xin lỗi cụ, chắc cụ không ai khác hơn là cụ Thủ khoa. Tú này xin bái phục.
Cụ Thủ khoa Nghĩa cười xòa, rồi hai người bắt đầu đàm đạo chuyện văn chương.
Nguồn: sách: Thú chơi chữ – Lê Trung Hoa, Hồ Lê, Nxb Khoa học Xã hội